phần 1: mở đầu câu truyện câutruyện được bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời, trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặtnước nghiêng nghiêng, đàn chim non hát trên cao theo bước chân em ra đường, ngày đẹp thật thế mà tôi lại éo có việc gì để làm cả, đang định rủ mấy thằng bạn đi uống nước tí, xờ vào túi, còn đúng 1 tờ Polime vàng óng thơm phức mậy giá 10.000vnđ mới đau, tôi lúc đó chỉ ước rằng tờ polime đó piến ngay thành 1 tờ xanh xanh đẹp đẹp trên đó có in hình nụ cười mỉm( cười đêu) của 1 ai đó,..còn 10.000vnđ biết làm gì đây ta, bỗng nhiên, cái bóng đèn loé sáng trên đầu tôi, toạch, tốt nhất là rúc vào quán nét lang thang trên mạng tí, 10k cũng phải làm được 3 tiếng, chứ đi chơi thế kia tiền triệu cũng baymà chắc éo gì cầm cự nổi 3 tiếng với đám bạn ăn uống trâu bò cứ phải gọi là cụ của tôi,giết thời gian tốt đây, nhanh như cắt tôi, ngồi ngay lên con xe đạp của mình,vừa ngồi lên cái,xòe xoè,xe xịt lốp,àừ hôm qua đi đá bóng lúc về ốp 5,xe tí nữa thì cong vành,xịt lốp là may đó,không có xe thì ta đi bộ dzậy, chạy ra cửa xỏ chân vào vào con tông vừa mới bứoc cái chân trái ra khỏi của là xoạch, mịa lại đứt dép( hôm qua đi đá bóng đeo tông mà,)đùa chẳng nhẽ trời lạichơi đểu mình à,ngó quanh nhà thếy con tổ ong chiến mớicứng mẹ vừa mua để đi trong nhà,ừ thì quất tất,có cái mà đi ra đường để mọi người khôngbảo là bệnh nhân trốn trại là Okrùi,ra quán nét ngồi,tôi ngồi vào máy số 4,bật máy xong gọi thằng chủ quán,anh ơi, bật em máy 4 phát, ừ đợi anh tí,( tiếng thằng chủ quán vọng lên) 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, và 5 phút trôi qua,ơ fuck,thằng chủ quán chơi mìnhà,bực mình ra hẳn chỗ thằng đó xem nó làm gì,tôi bảo :anh mở em cái máy 4 phát nhỉ, em ngồi đợi mãi rùi,thằng chủ quán bảo,đâu anh xem phát,nónhìn vào cái biểu tượng máy bật rồi bảo,ơ làm gì có máy 4,chú đùa anh à,rùi nó ra xem,tôi nói: ơ, em nói thật mà, thế máy kia chả là máy 4 gì anh,thằng chủ quán nói: đâu anh xem nào,thằng chủ quán ra xem,rùi nó kêu lên: ôi thôi chết,sorry em nhá, máy này là máy 14, cái số 1 lúc nãy có thằng ngồi nét nó ngịch nó bócmẹ rồi,tại anh mải làm nhiệm vụ boss hoàng kim qúa,nên anh quên mất chưa sửa,thôi thôi,em ngồi đi, anh bật máy cho, lúc đó mặt tôi cứ ngu ngu,đần đần kiểu gì á,(khoa học đến nay vẫn chưa giải thích nổi) ngồi vào máy,lúc đó game khiến tôi thích nhất là game audition,( nhảy au thì ít mà tángái thì nhiều,hêhê) vào game,đăng nhật vào au,chà chà không bít vào kênh nào bây giờ nhỉ, ờ thì quất tạm kênh 306 phát,vào chơi,thếy 1 phòng gi: " anh yêu ai,em giết cả 2" ai zà,xem phát nhỉ, có vẻ hot đêy, vào room, lúc đó tôi thếy 1 bạn nữ có nick là xxxyyzzz đang ở trong phòng,khóa hết các ô,để 1 đúng 1 ô trống, ố là la, cơ hội của mình đêy rồi, ( tôi liền thử nghiệm ngay mấy cái chiêu tángái mà tôi vừa học được trên 1trang web hay và uy tín nhất hiện nay trang, lừađảo.netvà chémgióđấy.com) sau thì làm quen nói đủ mọi chuyện nào là hum nay trời đẹp nhỉ, chú chó cún nhà em tên gì,bố em dạo này thế nào, còn sống nhăn răn hay đờ ai đai rồi( die-chết),tôi cũng biết được tên nàng là thùy,hơn tôi 2 tuổi,lúc đó tôi 16, nàng 18,thì mình cứ bảo mình 19 cho oai,làm anh cho sướng,nàng rủ tôi vàonhảy với nàng ,phải win được nàng thì nàng mới chịu làm Vợ, tui thì nói thật là cũng gà lắm có bít nhảy nhót gì đâu, toàn đi tán gái là chính mà, tưởng nàng chọn nhạc tầm 150 trở xuống gì đó nàng chơi ngay nhạc 200 crazy 8k, thôi bỏ mẹ rồi,thế này có mà xem nàng nhảy à, ừ thì đã trót rồi thì phải trét chứ biết làm thế nào, vào nhảy, vừa mới 3,2,1 orightnow go! thì anh gì ơi em hỏi tí,mịa lại chuyện gì nữa đây, tui ngó sang thằng bên cạnh xem nó là ai, thì ra là thằng trẻ con tầm lớp6.7 gì đó, thì ra nó đang bắn đột kích,tui lúc đó lạiđang mải nhảy,nên không để ýnó nói gì, mịa nó cứ gjật giật tay tôi, lúc đangnhảy làm tôi toàn miss , bực mình vãi, chẳngnhẽ lại đứng lên tát cho nó phát,nhưng lại đang vướng nhảy với nàng, thôi đành cố vậy, thằng bé này lĩ vãi cứ giậttay tôi mãi,đến cái đoạn finish cấp 9 tôi miss nàng finish được , nàng làm cái icon mặt cười đểu , lại còn thêm cái câu: oh! anh nhường em à,, biết ngay là có ý chê mình gà đây, ức chế tôi quay sang thằng trẻcon tui bảo, :địt, mày bảo gì anh,nó nói: anh xem con đột kick của em thế nào không bắnđược, tui bảo: ừ ừ, tí anh xem, rồi lại quay về màn hình mình nhảy tiếp mục 8k crazy , được 1 lúc,thằng bé lại tiếp tục giật tay tôi, anh xem giùm em đi mà, điên hết chịu nổi nữa rồi, trong đầu tôi lúc đó rất bực mình không nghĩ gì đến nhảy au nữa mà chỉ muốn ra tát cho thằng kia phát, đúng lúc đó đến đoạn finish crazy 8k, : cạch cạch cạch cạch=> finish perfect crazy 8k nhạc 200, Oh VL Vl, á sao tự nhiên mình lại finish được thế này, tui cho ngay biểu tượng cười đểu mà nàng làm lúc nãy cho tôi, nàng ngạc nhiên lắm, tôi rất vui, không hiểu kiểu gì mà tôi lại làm được điều, đó, và rồi hết ván nàng cũng chịu làm Vợ au của tôi và cho tôi số điện thoại, tui lưu lại và nhìn đồng hồ , bỏ mẹ, gần hết 3 tiếng rùi,không nhanh thì cắm quần mà giả nợ,tôi bảo ờ ờ mấy thằng bạn rủ chồng đi chơi,, pipi vợ nhá, rồi quay sang chỗ thằng bé, đâu đâu cụ trẻ, lúc nãy mày bảo anh cái gì, nó nói:anh ơi, em tại sao con đột kích của em không bắn được, mẹ nhìn vào thếy thằng bé chỉ điều khiển mỗi phím 4 mũi tên còn con chuột thì không dùng,thôi, đến chết với nhữngđứa kiểu này, rồi tôi hướng dẫn cho nó, rồi ra máy,ra khỏi quán mà trong lòng có 1 niềm vui gì đó rất vui mà không thể tả nổi, chỉ biết rằng trên đường đi về nhà tí nữa tôi bị xe máy đâm may mà né kịp..trong đầu tui đã tưởng tượng ra là tối nay có việc gì để làm rồi....
phần2:làm quen nàng về đến nhà, tôi tranh thủ nháy máy nàng cái,1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: dạ ai đấy ạ? lúc đó mình cứng họng luôn,ko biết nói gì cả, nàng lại dịu dàng nhỏnhẹ: dạ alô ai đấy ạ,? tôi vẫn im lặng và không nói gì cả, nàng nhắc lại câu đó đến câu thứ 3 thì: tiên sư cha mày,con cái nhà ai mất dạy thế không biết, thích nháy máy trêu bà à,bà mà biết đứa nào nháy máy bà ,bày tút cao gót ra vả cho vỡ mồm, ặc , tôi giật mình liền nói : thùy à, anh đây, nàng nói: anh là thằng nào, thùy không biết,,tôi nói: à anh là kid,người mà chiều nay nhảy au cùng em, chồng au em nè, giọng nói lại thay đổi 360 độ thể thao, nàng thỏ thẻ: a chồng ạ, bé sorry chồng nhá ( ^^!) tại bé tưởng thằng thần kinh nào nháy máy trêu bé ý( có ý nói tôi đấy), tôi nói:,à ừ không sao,rùi tui buôn chuyện với nàng 1 lúc,hỏi nàng ở đâu nè, nặng bao nhiều kg? thích gìnè, và ....nhiều thứ lắm, được 1 lúc đang buôn dưa leo bán dưahấu hay thì tút tút tút... fuck... thôi bỏ mẹ hết tiền điện thoại rồi, oh my ghost! làm thế nào bây giờ nhỉ? a cái bóng đèn lại sáng trên đầu tôi, có cách, từ trên tầng tôi phóng như tắc răng( tarzan) đu dây điện xuống dưới nhà !,chạy ngay vào phòng bố mẹ, thếy cái điện thoại của pà gjà vứt trên bàn, ( hì hì mama thông cảm con phát nhà, vì tương lai con em chúng ta) cầm máy pà gjà tôi định bắn xiền sang máy tôi nhưng mà bỏ mẹ, lần trước tôi đã có lần ngịch lếy mật khẩu máy pà già nhưng mà quên mất ,không nhớ nó là gì nữa ròy, tại lần đó ngịch ngu qúa,5 giấy suy nghĩ, a cái bóng đèn lại hiện lên đầu tôi, gọi tổng đài hỏi thôi, bấm số : 19008198, tút ...tút..tút... dạ alô,tổng đài viettel xin nghe, tôi nói: anô anô, chị gì đó xinh xinh nghe rõ trả lời, nhân viên tđ nói:alô, đề nghị anh ăn nói nghiêm túc nếu không chúng tôi sẽ khóa tài khoản số điện thoại của anh đó,tôi nói: ừ thôi, người đẹp làm gì mà nóng tính thê, thế em cho anh hỏi phát, anh bị lần trước lấy mật khẩu máy bà già, à nhầm , máy anh nhưng anh quên mất rồi, thế bây giờ anh phải làm thế nào đây em iêu nhỉ? hí hí, nhân viên tđ nói: à thì là mà anh phải cung cấp 5 số điện thoại anh hay liên lạc cung cấp cho chúng tôi,sau1p chúng tôi sẽ đưa mật khẩu cho anh, tôi nói: à ờ, xem nào, số thứ 1: 1900 100có, số thứ 2: 25 25 13 25, số thứ 3: 0 2 8 9, số thứ4: 6 7 666 777, nhân viên tđ lạinói: thế hả, rồi dập máy cái"Rầm" tôi nghe rõ trước tiếng rầm đó còn có câu đm thằng thần kinh,nản 100 phần trăm luôn, rồi tôi vẫn quyết tâm phải lếy bằng được mật khẩu, tôi lại gọi lại tổng đài, phát nữathì: tài khoản của bạn đang bị khóa, xin vui lòng liên hệ 18008119để được hỗ trợ,"nản tập 2" số mình có thể nói là con chó mực gọi bằng cụ, tâm trạng chán nản bấm số: 1800 8119, alô tổng đài hỗ trợ viettel xin nghe, đã chuẩn bị sẵn tinh thần,nói như lần trướckhéo xong con sim số đẹp vừa mua mất tôi nói: dạ chị ơi, chị vui lòng mở giùm em cái số thuê bao này được không ạ, em không hiểu sao nó bị khóa, vâng anh vui lòng giữ giùm máy hộ em:............phù phù.......cuối cùng đã mở được sim, gay nhỉ, lại phải lo tìm kiếm 5 số điện thoại để lấy mật khẩu còn alô cho nàng nữa chứ,hehe,tôi liền xem danh bạ điện thoại, à ờ xem nào, may qúa, thếy mấy cái số mama hay liên lạc đây rồi,lấy số địên thoại và lấy được mật khẩu xong,tôi pắn ngay 50k,tiền của máy điện thoại ma masang máy mình, he he, tối nay vui thật vui chém gió bên nàngrùi..........
phần3: tình yêu thật đẹp
9h tối đã điểm, tôi thay vì gọi điện cho nàng mà tôi nhắn tin, vợ ơi, vợ ơi, con chó đã sủa, con mèo đã kêu, con cóc đã nói,....chúng như nói rằng chồng đang nhớ Vợ lắm, nhớ vợ da diết, phiết lung tung luôn,hihi, thế vợ đang làm gì đấy>? I miss you, rùi nàng nhắn tin lại là: eo ôi, thế sao lúcnãy,gọi điện cho người ta sao lại cúp máy vậy ? tôi nói: à ờ thì là mà tại lúc đó điện thoại anh hết pin ý mà, hìhì ( không nói vậy khéo ngại chít mất ta). rùi chúng tôi tâm sự, tâm sự đủ điều luôn, qua mỗi 1 tin nhắn với nàng tôi lại càng cảm thấy yêu nàng hơn. tôi chỉ muốn gặp ngay nàng ở ngoài mà nói chuyện với nàng, nói chung là iêu đó, à đó có phải là iêu không? mà sao vắng vợ thì buồn ố ồ ố ô, nàng kể với tôi cách nàng nhắn tin thật nhí nhảnh và trẻ con, làm tôi rất thích( tình yêu ảo này càng làm tôi đắm chìm thêm, love love love)lúc đó tôi nhìn cái gì cũng thấy đáng iêu lắm, nhìn cái xọt rác cũng thếy đáng iêu,
mở cửa sổ ra khỏi phòng nhìn xuống đường thếy 2 con chó đang..... vào nhau cũng thếy đáng iêu luôn ý, hihi, đứng ngoài ban công hóng gió, tôi liền gọi cho nàng ( nhà có điều kiện mà,hi)alo vợ à, vợ ơi, giờ nè vợ ngủ chưa? có đang nghĩ về chồng không đấy? rùi tâm sự với nàng, nàng kể là nàng sống ở 1 khu tập thể, ở chung với cả 2 chị nữa, nàng kể là có 1 thằng hay đến tán tỉnh nàng,tôi lúc đó nghe được câu này bực mình lắm,( tôi đang gen à các bạn??? đến chính tôi cũng không trả lời đươc nữa),nhưng thằng đó lại tán nàng theo kiểu không giống ai mang phong cách rất style được giới trẻ ưa chuộng hiện nay đó là phong cách trại trâu qùy ( tâm thần),thằng này không tán nàng theo kiểu là tặng qùa,hay nhắn tin gọi điện mà tán nàng theo kiểu rất hay đó là đem cây đàn ghita của nóđứng dưới cửa nhà nàng mà đánh,nếu nó mà đánh hay thì không sao khổ cái nó đánh thì mấy cái bọn đánh đàn đám magọi bằng bố,nàng kể là nhiều lần nàng còn được trận cười vỡ bụng khi thếy thằng đó chạy mất dép khi bị bảo vệ khuphố dồn đánh vì tội gây mất trật tự nơi công cộng(^^!)
nhưng mà thằng đấy lì lắm,nó quyết theo đuổi nàng đến cùng ,đang nói chuyện với nàng vui thì,lại nghe thếy tiếng đàn ghita vang lên,nàng nói: eo,lại là thằng đó đó chồng,tôi nói: thế bay giờ vợ định xử lí thế nào bấy giờ?,nàng nói: hix,khổ lắm chồng à,đành phải nghe nó thôi,tôi liền nói: à chỗ vợ ở có chậu nước rửa chân hay cái gì gì đó đại loại là nước ấy cũng được ,lừa lừa lúc nó hát á,vợ cho nó chậu nứoc từ trên tầng xuống là xong! vợ nói:dạ,ý chồng hay ếy,để vợ thử,rùi có tiếng bước chân chạy ra chạy vào,rùi có tiếng cười hí hí hí, rùi : Ào,..Ào..Ào.. , tôi còn nghe được tiếng nói rõ to:thùy ơi,em nhớ lấy,tuy bị em đối xửnhư vậy nhưng anh sẽ vẫn mãitheo đuổi em,hắt xì,hôi qúa,2 phút sau nàng chạy vào:xong rùi đó chồng, rồi chúng tôi lại tiếp tục kể cho nhau nghe chuyện của mình và đương nhiên người gọi điện là tôi( tốn xiền qúa),lúc đó không hiểu sao,tôi hứa là sau 1 năm nữa xuống hà nội,tôi sẽ yêu vàcưới nàng làm vợ,lúc đó nàng đồng ý,tôi bảo nàng hãy cố gắng chờ tôi, tôi biết khoảng cách 2 năm là qúa xa nhưng mà nàng hãy chờ,rồi những ngày tiếp theo
những ngày tiếp theo nữa,chúng tôi trao đổi tấm hình hình ảnh ngoài đời của mình cho nhau,nàng rất xinh, đôi mắt nàng long lanh như giọng sương, mũi nàng dọc dừa,mặt nàng trái xoan, chỉ mỗi tội trên mặt nàng có vẻ cơ số tàn nhan( nản 49,99%),nhưng tôi vẫn phải khen:eo ôi,ai mà xinh vậy,không biết có phải là vợ của anh không nhỉ,híhí,cũng cólúc tôi giả vờ tán em này em nọ,để xem nàng có thích mình thật không?nàng bảo: chồng liệu liệu đó nha,để vợ mà bắt được léng phéng với em nào làvợ oánh cho tuốt xác đó,hehe, và còn nhiều tin nhắn mang tính chất đe dọa tôi nữa, kiểu như: vợ mà biết chồng tán tỉnh con nào là vợ cắt ấy nha chồng, liệu mà giữ,kaka, mặc dù bị nàng trêu thế thật nhưng lúc đó tôi rất vui,
tôi cảm thếy có 1 ai đó quan tâm mình,(cho dù đó có là hạnh phúc ảo đi chăng nữa) , nhớ ngày xx/yy/zz hôm đó là sinh nhật nàng,vì nàng ở xa cũng không biết làm gì để tặngqùa cho nàng cả,cũng may mà tôi biết chút ít về máy tính,tôi làm hẳn 1 clip oánh nhau cực hay,mà nhân vật trong đó tôi thay bằng hình của tôi và nàng, hìhì, món qùa của tôi thật sự rất là ngớ ngẩn và trẻ con nhưng mà cũng khiến nàng vui, đợi đến 0h sáng, tôi đã thủ sẵn 100k trong tài khoản điện thoại, rồi tôi hì hục bắn 100 tin nhắn,mỗi tin mang giá trị 1 k,cho tài khoản điện thoại của nàng, rồi tin nhắn cuối cùng là : chúc pé thùy của chồng sống lâu 100 tuổi(^^!) sang hôm sau,5 h sáng, tíêng chuông điện thoại bài weddingdress vang lên, tôi ngĩ, mẹ, lại mấy thằng bạn của mình nháy máy đây,không để yên ông ngủ gì cả, vục dậy,cầmlấy cái máy điện thoại,đang định chửi cho lũ bạn 1 trận thì trên màn hình điện thoại lại có dòng chữ, Vợ iêu đang gọi.....ặc,may qúa, tí nữa chửi nhầm,tôi nghe máy: alô. vợ à, bảo chồngcó gì không? nàng thỏ thẻ: eo hôm qua lừa lúc người ta ngủ mà bắn tiền cho người ta nha,mà chồng biết chồng mắc tội gì chưa?
tôi ngây ngô hỏi lại nàng: ủa là sao? chồng mắc tội gì?không hiểu, nàng nói: chồng mắc 2 tội, tội, tội thứ nhất: là tội tự ý bắn tiền cho vợ mà chưa xin phép xem vợ có đồng ý cho chồng bắn tiến không, hí hí, tộithứ 2 là tội: dám chúc vợ sống lâu 100 tuổi à, phải chúc vợ sống lâu forever, never die chứ, 100 tuổi ít qúa, ( ôi đàn bà! thật bó tay và không thể lí giải được họ nghĩ gì nữa, sốnglâu 100 tuổi là tốt lắm rồi, định sống hơn trăm tuổi để lúc đó thành bạch cốt tinh à, chồng không biến được thành tôn ngộ không đâu để mà 3 lần đánh bạch cốt tinh đâu à nha,hihi),
để qua loa xong chuyện, tôi nói: ừ ừ chồng biết rồi, thế nha bà chằn! rồi ấn nhanh vào cái nút đỏ cái tạch, phù mới sáng sớm đã gặp đen, nhưng mà nghĩ ra nàng cũng đáng yêu phết, lúc đó bài hát: những suy nghĩ trong anh của duy khoa đang hót, tôi khi nào chát với nàng cũng toàn thêm câu, nhiều khi anh từng mơ, mơ 1 mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ, đừng nóichi em ơi,tình yêu không cần nói,chỉ cần tưởng tượng thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi, nàng nói:eo,chồng xấu tính nè, chưa gì đã nghĩ đến trẻ thơ,còn lâu á, vợ còn để xem sau này gặp vợ,hồng là 1 người như thế nào nữa chứ,đừng có mà đứng đó mà mơ đi, tôi nói: ừ ,biết vậy,he he, mặc dù đây là 1 câu đùa nhưng bị nàng từ chối kiểu đó, tôi rất...và nghĩ rằng: nếu như lỡ 1 ngày,em nói lời chia tay,anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào, đây...........................
phần 4: những tháng ngày đaubuồn từ lúc quen nàng, tôi lúc nào cũng nhắn tin với nàng luôn tay, tôi như đã nghiện nàng mất rồi, mặc dù là tình yêu ảo,nhưng nó cũng làm con nguời ta xao xuyến,y như tìnhyêu thật vậy, thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho nàng,và nàng cũng hay nhắn tin cho tôi,nhưng buồn lắm, chúng tôi không nghĩ ra gì để nhắn cho nhau cả,chủ yếu bắt đầu câu truyện chỉ là: " vợ/chồng à, đang làm gì đấy,?miss you" rồi nói chuyện thôi, ngày qua ngày, chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau hơn, kể cả lúclên yahoo hoặc lên audition dạo chơi, cho dù tôi thếy nick nàng sáng tôi cũng không thèm nhắn tin hỏi thăm nàng gì cả,tôi lúc đó cũng vẫn yêu nàng lắm,nhưng mà tôi muốn người chủ động trước là nàng cơ, nhưng mà ông trời hay trêu đùa con người, nàng cũngkhông thèm trả lời tôi, không nhắn tin cho tôi nữa, nhiều khi tôi nhắn tin nàng cũng chỉ nhắn lại vài dòng cho có gọi là nhắn lại, buồn qúa, ,hay nàng đã quên mình và không muốn nói chuyện với mình nữa nhỉ, ) đến một ngày nào đó, tôi hạ quyết tâm phải nói rõ cho nàng biết được thực sựtình cảm của tôi, tôi gọi điện cho nàng thì: thuê bao qúy khách vừa gọi. hiện không liên lạc được...lúc đó tôi có 1 cảm giác sợ hãi tột cùng, mặt tôi mếu mếu, cảm giác như sắp khóc vậy, đến đêm, đúng 0h sáng,( tôi còn nhớ giờ phút này hôm sinh nhật nàng,tôi hí hửng mừng rỡ lắm), nhung mà 0h sáng của ngày hôm nay đã hết thật rồi, đang ngủ thì tôi bừng tỉnh vì gặp 1 cơn ác mộng, tôi mơ thếy tôi sẽ phải sa nàng mãi mãi, trong giấc mơ, tôi thếy nàng không còn ởbên tôi nữa, mà đang đi cùng với 1 ai đó, tôi đưa tay ra cố gắng níu lấy tay nàng, miệng cố nói lên lời để giữ nàng lại với tôi, nhưng.......nàng cứ đi mãi đi mãi, đi khuất sâu vào bóng tối, để rồi tôi bừng tỉnh lúc 0h sáng, ( thứ 6 ngày 13), tôi ôm mặt khóc, lúc đó tôi đã khóc rưng rức như 1 đứa trẻ vậy,tôi nghĩ mình thật khờ dại khi tin vào 1 tình yêu ảo, tình yêu mà sẽ không bao giờ có thật, hạnh phúc nó đem lại cũng chỉ là ảo luôn, ảo lắm, tất cả chỉ là dối trá, vui đùa, tôi gạtnước mắt, lòng tự nhủ sẽ cố quên nàng, quên đi người con gái ngày xưa đã từng hay bên tôi, chia sẽ với tôi niềm vui haynỗi buồn của cả hai, tôi nhớ, tôiđã từng hứa sẽ cưới nàng làm vợ, tôi lúc đó đã vẽ lên 1viễn cảnh của ngôi nhà đẩy trẻ thơ,trong đó có tôi và nàng, qủa bóng bay lên cao, kim châm chọc nổ qủa bóng : ! Bùm! đấy tình yêu ảo của chúng tôichỉ là 1 qủa bóng thôi, 1 qủa bóng dễ vỡ, sáng hôm sau, tôi đã lấy lại được tâm trạng của mình, tự nhiên trong ngườ tôi rất vui, tôi gặp ai cũng chào hỏi, trò chuyện tíu tít, như chưa bao giờ vui đến vậy, ( nhưng tôi biết, tôi làm vậy thực ra chỉ là để cố quên đi nàng, ), ngày ngày trôi qua, tôi có lẽ đã dần quên được nàng, và hình ảnh của nàng trong tâm trí tôi cũng đã mờ dần, lúc đó là 21h tối, bỗng có tiếng chuông điện thoại tôi reo lên( mà số điện thoại gọi đến chínhlà số điện thoại của nàng, mà mãi sau này tôi mới biết): alo anh có phải là kid không? tôi nói : dạ vâng là tôi đây, rồi người trong điện thoại nói là : tôi là bạn thuỳ..... cô ta kể cho tôi biết là thời gian vừa qua thuỳ không muốn liênlạc với tôi vì thùy sắp phải sang nước ngoài du học, thùy muốn tôi quên thùy đi để tập trung vào việc học tập của mình,đừng vì thuỳ mà như vậy, lúc đó tôi thật sự , thật sự không còn gì để nói cả, vậy là từ trước đến giờ mình đã trách nhầm nàng sao, tôi nói với cô bạn của thùy: vậy chị ơi, chị có thể cho em gặp thùy để nói lờichào tạm biệt thùy không chị? rồi chị đấy cho tôi số điện thoại của thùy, sau khi có số điện thoại mới của nàng, tôi bấm gọi, từ đầu máy bên kia có giọng nói: dạ alô, ai đấy ạ? ( ôi kỉ niệm của tôi về thùy lại tràn về, đây rồi, vẫn giọng nói mà trước kia tôi vẫn thường yêu) tôi nói : thùy hả bé, có còn nhớanh không? rồi nàng cũng nhận ra giọng nói của tôi, hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu,hai chúng tôi vừa khóc vừa nói chuyện với nhau nhưng mà chủ yếu cuộc trò chuyện của chúng tôi nàng chỉ khuyên tôi hãy quên nàng đi và cố gắng học tập thật tốt,sang nước ngoài nàng sẽ luôn hướng về tôi ( tôi rất vui, dù biết đó chỉ là 1 lời nói dối an ủi), ngày xx/yy/zz cái ngày mà thùy phải ra sân bay, nàng bảo với tôi là nàng sẽ bay chuyến 10h sáng, lúc 9h30 nàng phải ra sân bay rồi, 9h45 tôi gọi điện cho nàng lần cuối, :trong điện thoại tôi còn nghe rất rõ tiếng động cơ máy bay tôi chỉ nói với nàng 1 câu duy nhật: thuỳ à, anh biết tình yêu của chúng mình thật qúa trẻ con, nhưng mà em hãy qúy trọng nó nhé, vì đôi khi, 1 kỉ niệm, 1 hạnh phúc, cho dù đó có là hạnh phúc ảo thì nó sẽ khiến con người ta bị tổn thương đó, anh chúc em sức khoẻ và gặp thật nhiều may mắn, tôi nhoẻn miệng cười hìhì, nàng cũng cười với tôi, vàrồi, .......................................the end.... hết truyện..................^^!